• Friday, 18th Jun 2021

Đúng và Sai tại Israel và Gaza

Người dẫn chương trình đài phát thanh quốc gia Dennis Prager thường nhận xét rằng nếu người Israel hạ súng xuống thì ngày mai Israel sẽ bị tiêu diệt, nhưng nếu người Palestine hạ súng xuống thì ngày mai sẽ là hòa bình. Đã luôn luôn là như vậy.

Một bức ảnh cho thấy hỏa tiễn được phóng về phía Israel từ phía bắc Dải Gaza ở Thành phố Gaza, Gaza, hôm 14/05/2021. (Ảnh: Fatima Shbair/Getty Images)

(Epoch Time) - Đợt bùng phát bạo lực mới đây nhất giữa người Israel và người Palestine cũng không có gì khác biệt. Nguyên nhân sâu xa là sự kết hợp hóc búa giữa một tranh chấp nhà ở rối ren ở đông bắc Jerusalem, lời vu khống xảo quyệt của người Palestine về một mối đe dọa tưởng như thật đối với thánh địa Hồi giáo Al-Aqsa, bản chất bất ổn của vũng lầy chính trị của Israel hiện tại, cùng chính sách cầu hòa hiện thời với Hoa Kỳ ở Vienna của quốc gia hỗ trợ tài chính chủ yếu cho cuộc thánh chiến của người Palestine – Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tuy nhiên những kẻ xâm lược ngay lập tức, như thường lệ, là rất rõ ràng: đó chính là Hamas, tổ chức khủng bố có trụ sở tại Gaza được quốc tế công nhận với điều lệ sáng lập kêu gọi giết hại hết thảy người Do Thái trên toàn thế giới, và chính quyền Palestine bị lấn át bởi đảng Fatah, được cai trị một cách hủ bại sâu sắc bởi kẻ chuyên kích động thánh chiến hàng loạt Mahmoud Abbas, người không thừa nhận [sự tồn tại của] Nạn diệt chủng hiện đang ở năm thứ 16 trong nhiệm kỳ bốn năm của mình.

Kết quả [của sự kết hợp này] là trận đổ máu tồi tệ nhất kể từ cuộc chiến Israel–Hamas quy mô lớn cuối cùng vào năm 2014. Hamas đã bắn hàng nghìn quả hỏa tiễn vào quốc gia Do Thái này, tìm cách gây tổn hại tối đa cho thường dân Israel, và bi thảm thay, thi thoảng [họ] đã thành công. Hỏa tiễn của Hamas không phân biệt tuổi tác, chủng tộc hay tôn giáo: Các nạn nhân bao gồm cả một binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel, một cậu bé 6 tuổi ở thị trấn biên giới thường trở thành mục tiêu tấn công Sderot của Gaza, và một thanh niên 32 tuổi quốc tịch Ấn Độ ở thành phố Ashkelon, miền nam Israel. Sẽ là vô vọng khi chờ đợi Black Lives Matter, hay những ‘kẻ thức tỉnh’ [wokesters] đứng đầu thể chế khác và các vũ công theo thuyết chính trị xen kẽ [intersectionality], đi giải quyết những tai họa như vậy với các nguyên tắc mà họ tuyên truyền.

Khi đề cập đến một số vấn đề gây tranh cãi, tư tưởng giáo điều hay lòng nhiệt thành mù quáng có thể ngăn cản những người lý trí đánh giá một tình huống qua lăng kính thận trọng, vốn được Aristotle công nhận là nữ hoàng của các đức tính. Nhưng điều này không áp dụng cho hoàn cảnh khó khăn ở Levant – cho cuộc thánh chiến kéo dài hàng thế kỷ của người Palestine nhằm tiêu diệt nhà nước Do Thái duy nhất trên thế giới. Trong lần buộc tội và leo thang mới nhất này, có một bên đúng và một bên sai.

Israel, một quốc gia thuộc thế giới thứ nhất đồng thời là một trung tâm công nghệ toàn cầu với ảnh hưởng địa chính trị và ngoại giao siêu việt, là bên đúng và có quyền thực hiện quyền chủ quyền của mình để tự vệ khỏi sự săn đuổi của một chính quyền Palestine hung hăng và một nhánh của Tổ chức Anh em Hồi giáo diệt chủng; còn những kẻ lừa dối đã kích động cuộc thánh chiến ở Temple Mount và các cuộc thảm sát người Do Thái trên toàn quốc của Ramallah, cùng với những tên bạo chúa sát nhân nhỏ nhen của Hamas, là bên sai. Đối với bất kỳ ai có la bàn đạo đức đang hoạt động, thì sự phân chia rạch ròi này phải trực quan và rõ ràng.

Than ôi, tuần vừa qua đã làm nổi bật việc chiếc la bàn đạo đức cánh tả thực sự đã sa đọa đến mức nào. Dân biểu Ilhan Omar (Dân Chủ–Minnesota), một người theo chủ nghĩa bài Do Thái lâu đời và là đồng sáng lập Hamas Caucus của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, đã tweet một cách phẫn nộ rằng các cuộc không kích của Israel ở Gaza nhằm vào các mục tiêu quân sự là “những hành động khủng bố”. Đồng phạm của bà Omar và là người đồng sáng lập Hamas Caucus, Dân biểu Rashida Tlaib (Dân Chủ–Michigan) đã tham gia vào vào trò vui này, nói: “Những gì họ đang làm với người dân Palestine là những gì họ tiếp tục làm với các anh chị em Mỹ gốc Phi Châu của chúng ta ở đây” tại Hoa Kỳ.

Ông Ben Rhodes, tiểu thuyết gia thất bại từng là cựu nhân viên của Obama, người đã nổi bật do tai tiếng hết mức trong việc ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran kinh tởm trước một chính thể Hoa Kỳ vốn phản đối nó một cách chính đáng, đã nắm bắt thời cơ nhưng không phải để đoàn kết với các đồng minh Israel của chúng ta, mà là để công khai những gì mà thế giới nhìn vào giống như “qua con mắt của một đứa trẻ Palestine”. Trong khi đó thì Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey không thấy mâu thuẫn nào trong việc duy trì lệnh cấm vĩnh viễn đối với cựu Tổng thống Donald Trump trong khi chỉ áp đặt lệnh đình chỉ 12 giờ đối với lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh để kỷ niệm “vụ đánh bom Tel Aviv” và cung cấp một nền tảng để nỗi nhớ Hitler thấm đẫm màu xanh.

Tổng thống Joe Biden đã mất rất nhiều thời gian để đưa ra một tuyên bố khó nghe bảo vệ “quyền tự vệ” của Israel – một luận điểm mang tính bảo trợ mà sẽ không bao giờ được đưa ra về bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào khác trên thế giới. Và một tỷ lệ không nhỏ các thượng nghị sĩ và dân biểu được bầu của Đảng Dân Chủ, nói chung, đã nói về sự cần thiết của việc Israel nên kiềm chế trong khi cố gắng tránh bất kỳ sự lên án nào đối với Hamas.

Cánh tả Hoa Kỳ và các cơ quan truyền thông mà họ kiểm soát đang xuất cảng những cơn cuồng loạn của họ về “Dự án 1619” ra sân khấu nước ngoài, vạch trần “tội lỗi da trắng” của họ, và đứng ngoài phán xét một cuộc xung đột nước ngoài trên một bàn cờ được dàn dựng. Trong màn cosplay biến thái này, Israel (có dân số Do Thái là đa số-Mizrahi, nghĩa là người gốc Trung Đông, không thuộc Âu Châu) là Derek Chauvin “da trắng”, còn Hamas là George Floyd “da nâu sậm”. Và phe tả sẽ không để những sự thật hay đạo đức cơ bản cản trở câu chuyện gây náo động ưa thích này, ngay cả khi điều đó có nghĩa là ngày càng sẵn lòng công khai đứng về phía một nhóm khủng bố.

Tác giả Josh Hammer là một luật sư được đào tạo về hiến pháp. Ông là biên tập viên cho chuyên mục góc nhìn của Newsweek, cộng tác viên podcast cho BlazeTV, cố vấn pháp luật cho Viện First Liberty, và là một nhà báo bình luận.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

0 Bình luận

Để lại bình luận